Wed10222014

Last updateWed, 22 Oct 2014 1am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Trang chủ VĂN HÓA VĂN HÓA Tiếu tượng gốm Cây Mai

Tiếu tượng gốm Cây Mai

Một trong những mảng đề tài tiêu biểu của dòng gốm Cây Mai nay còn lưu lại đó là nét đẹp sinh động, hài hòa, đặc trưng của quần thể “tiếu tượng” trên nóc các đình, chùa nằm rải rác quanh khu vực Quận 5, Chợ Lớn và Chùa Ông ở Cù Lao Phố, Biên Hòa.

Gốm Cây Mai là một loại gốm mỹ thuật, từ cuối thế kỷ 19 đã phát triển và nổi danh khắp đất Nam Kỳ (lò Cây Mai được khen thưởng huy chương bạc ở cuộc triển lãm năm 1880 tại Nam Kỳ) với các sản phẩm đa dạng từ đồ thờ cúng trong gia đình, đền chùa, đình miễu, đắc dụng với các loại tượng như: lưỡng long tranh châu, lý ngư phúng thủy, long mã, kỳ lân, bát tiên, ông nhật - bà nguyệt… đến đồ gia dụng lu, hũ, đôn, chậu… và các hình tượng trang trí trong kiến trúc nội thất. Đến đầu thế kỷ 20, các nghệ nhân gốm Cây Mai trôi dạt đây đó khắp nơi, một số về Lái Thiêu, Biên Hòa mở lò gốm, số khác trở thành những người thầy đầu tiên dạy về gốm cho Trường Dạy nghề Biên Hòa (thành lập năm 1903) nay là Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai.


Ảnh 01: Tiếu tượng gốm Cây Mai ở Chợ Lớn

Quần thể “tiếu tượng” (tiếu: con; tượng: giống), một bộ môn nghệ thuật trong gốm sứ, trong dòng gốm Cây Mai bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng khá trễ, khoảng cuối Minh - đầu Thanh. Bộ môn nghệ thuật này chủ yếu dùng trang trí cho đền chùa, đình miễu do các nghệ nhân của lò gốm Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông du nhập vào Việt Nam, mở lò gốm ở khu Phú Lâm, Chợ Lớn. Tên những lò gốm nổi tiếng của dòng Cây Mai xưa kia có nghệ nhân làm quần thể “tiếu tượng” gồm có lò Đồng Hòa, Mai Sơn, Bửu Nguyên. Dấu tích tên lò còn lưu lại trong các quần thể “tiểu tượng” trên các đình chùa ngày nay dễ thấy như Đồng Hòa diêu tạoChợ Lớn Mai Sơn, Bửu Nguyên tạo. Có một số tên gọi khác ghi trên quần thể “tiếu tượng” ở Chùa Bà Quảng Triệu Hội Quán (122, Bến Chương Dương) sản xuất năm Tân dậu (1921) có ghi Lương Mỹ Ngọc điếm tạoThạch Loan Mỹ ngọc tạo… có thể là tên chủ tiệm bỏ tiền ra dâng cúng cho chùa, chứ không hẳn đó là tên lò gốm. Bộ môn này ở Việt Nam chỉ tồn tại đến những năm 1940 là chấm dứt. Sau đó, vào khoảng những năm 60 tại Đài Loan, có nghệ nhân Lưu Minh Hối (Liu Ming Wu) có khôi phục lại bộ môn này và được các chùa đặt làm khiến ông trở nên rất nổi tiếng tại Đài Loan, ông cũng làm thêm những tác phẩm hình tượng rời, độc bản, rất đẹp, sống động và sắc sảo, được xem là “quốc bảo sống” của Đài Loan.


Ảnh 02: Hiệu lò Đồng Hòa diêu tạo

Quần thể “tiếu tượng” cũng được gọi là “hí tượng” (tượng phỏng theo nhân vật tuồng hát, tạo không khí vui tươi) thường được bố trí dưới phần trang trí nghi thức cho đình chùa gồm bộ:Lưỡng long tranh châu; cá hoá long, Kim đồng - Ngọc nữ…hoặc tượng Ngọc nữ dâng liễn (ngồi trên con ngọc lân). “Hí tượng” gồm có tiền cảnh, hậu cảnh, bố trí theo hình lập thể những dãy lầu đài, có mái ngói cong phủ men xanh, rồi tiền sảnh, khung cửa… nơi có từng người, hoặc từng nhóm người tượng áo mũ, trang phục chỉnh tề, đang diễn tả một điển tích nào đó trong Kinh kịch, hoặc rút ra từ các điển tích trong lịch sử, văn học và đặc biệt là tiểu thuyết chương hồi cổ điển của Trung Quốc như tích Đào viên kết nghĩa, Tam Anh chiến Lữ Bố… hoặc cảnh sinh hoạt đời thường như: ngư - tiều - canh - độcthiếu nữ gieo cầu, uống rượu đánh cờ, vinh quy bái tổ, đề thơ ngâm vịnh… rất đa dạng và phong phú, đều thể hiện ở dạng động, khác với vẻ trang nghiêm tĩnh tại của các cảnh giới phi thường như: bát tiên cưỡi mây lướt gió, thiên đình hội triều, xử tội nhân nơi địa ngục…


Ảnh 03: Hiệu lò Mai Sơn ở Chợ Lớn

 “Hí tượng” do những nghệ nhân (được gọi theo phát âm tiếng Quảng) là Coóng Chảy Xí (Công tử sư) - ông thầy nặn tượng - tạo nên, mỗi lò gốm thường chỉ có một ông thầy làm được tượng này, vì kỹ thuật làm tượng khá phức tạp, công phu, là sự kết nối của việc tạo hình trên gốm, với các kỹ năng cắt, đắp, nặn tượng, in khuôn (mũ miện, y phục, hoa văn hoạ tiết trên trang phục) rời nhau, sau đó được gắn dính lại bằng đất hồ (đất sét được pha chế)… Rồi kỹ thuật chấm men chỗ chấm, chỗ bỏ không tạo hiệu quả trực quan sống động, với các màu chính của dòng Cây Mai như men lục đậu, lam coban, vàng đất, nâu đen, nâu đỏ, trắng ngà… từng chi tiết nhỏ li ti ấy kết nối thật hài hòa với nhau, đòi hỏi kỳ công và tính mỹ thuật cao độ của cácCoóng Chảy Xí. Nhìn từng cụm tượng nhỏ, mỗi người một vẻ mặt, trang phục, sắc thái khác nhau, trong bối cảnh lầu đài, ngay cả khung cửa sổ cũng được chế tác tỉ mỉ, có cánh đóng, cánh khép hờ xệ hẳn một bên, tựa như lâu ngày muốn súc ra khỏi bản lề… tất cả những chi tiết ấy đã tạo nên trình độ nghệ thuật hoàn mỹ của “hí tượng”. 


Ảnh 04: Quần thể tiếu tượng của lò Đồng Hòa

 Các khối “hí tượng” (thường có chiều cao 50 - 70cm, chiều rộng 40 - 60cm) được ghép lại với nhau, tạo thành từng cụm tiểu tượng liên hoàn trông thật sinh động và đẹp mắt. Cũng có khi khối “hí tượng” được bố trí xen kẽ với một mảng trang trí khác như các ô vuông hình trái cây, dây hoa lá cách điệu sắp đặt cân đối hoặc xen giữa những đề tài cảnh vật cặp đôi như: mai - điểu, tùng - lộc, sen - chài, phù dung - trĩ… Đa phần là những mảng trang trí các đề tài, cảnh vật cổ điển có ý nghĩa biểu trưng điều tốt lành. Việc đưa thiên nhiên vào lầu đài, vào với con người trong quần thể “tiếu tượng”, đã tạo nên không khí sinh động, phong phú đa dạng và đặc trưng của một bộ môn nghệ thuật trang trí riêng biệt mà cực kỳ đặc sắc.

 Qua thời gian gần 200 năm tồn tại, các sản phẩm gốm Cây Mai đã hư hại nhiều, những chủng loại từ bình, lọ, tượng, đôn, chậu, quần thể “tiếu tượng” hiện chỉ còn lại một số ít ở các nơi như: chùa Ông ở Cù Lao Phố, Biên Hòa (sản xuất năm Giáp ngọ - 1894), chùa Phước An, (184 Hùng Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), chùa Minh Hương Gia Thạnh (Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, kiến lập năm Tân sửu - 1901), chùa Bà (Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh kiến lập năm Mậu thân - 1908)... Số ít ỏi khác hiện nằm rải rác trong các bộ sưu tập của những nhà sưu tập tư nhân tại Sài Gòn. Những sản phẩm gốm Cây Mai và quần thể “tiếu tượng” luôn là tiêu điểm cho những nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật trong và ngoài nước đam mê tìm hiểu, theo đuổi, duy trì và cố gắng giữ lại những nét son một thời của dòng gốm Cây Mai.

Y Thiên

- Trong bài có sử dụng tư liệu của Chú nhỏ Lái Thiêu và tài liệu nghiên cứu “Gốm Cây Mai - Sài Gòn xưa” của  Huỳnh Ngọc Trảng và Nguyễn Đại Phúc. 

- Ảnh trong bài lấy từ bộ “hí tượng” gốm Cây Mai của nhà sưu tập Tú Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Tiếu tượng gốm Cây Mai

 

 

 

 

Giới Thiệu

Tạp Chí Lớp Học Vui Vẻ số 14

Tạp chí LHVV số 14 sẽ dẫn dắt quí độc giả "đi ngang Hà Nội" theo chiều kích không gian lẫn thời gian. Hãy đọc và cảm nhận về Hà Nội theo cách riêng của mình, bạn nhé!

Joomla! meta tags